Báo New York Times số ra ngày 18/7 đăng phóng sự cho thấy ngành nuôi cá da trơn Mỹ đang “rơi tự do” vì không đương đầu nổi với đà tăng giá chóng mặt của bắp và đậu nành - hai loại nguyên liệu chính làm thức ăn nuôi cá. “Ngành kinh doanh này đang chết” - ông John Dillard, người đi tiên phong trong phong trào nuôi cá da trơn thương phẩm từ đầu thập niên 1960, buồn bã nói. Năm ngoái, Công ty Dillard&Company nuôi 11 triệu con cá, song năm tới sẽ không còn con nào; 55 công nhân của công ty sẽ mất việc. “Người dân có thể ăn cá nhập khẩu, cũng như xài xăng dầu nhập khẩu vậy,” ông nói tiếp.
Trong hai năm qua, giá bắp và đậu nành đã tăng gấp ba lần, vì nhiều lý do: sản lượng giảm, nhu cầu tiêu thụ của tầng lớp trung lưu ở châu Á tăng, chính sách của chính phủ Mỹ dùng bắp để sản xuất nhiên liệu sinh học và gần đây là lụt lội ở các bang nông nghiệp miền Trung Tây. Giá tăng, người trồng bắp và đậu nành có lợi nhưng người nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá - sử dụng ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi - thì méo mặt. Nhưng có lẽ bị chấn động nhất là vùng châu thổ sông Mississippi, “vựa cá da trơn” của Mỹ. Đây là một khu vực nghèo khó, ít may mắn và nuôi cá da trơn trong ao hồ nhân tạo là một trong vài ngành kinh tế chính.
Theo phân tích của bang Mississippi, tiền thức ăn chiếm hơn một nửa chi phí nuôi cá, cao hơn nhiều so với mức một phần ba của ngành nuôi bò hoặc nuôi heo. Chính vì thế, khi giá ngũ cốc tăng đột biến - mà các chuyên gia dự báo sẽ còn tăng nữa - thì người nuôi cá lãnh đủ. Keith King, Chủ tịch công ty Dillard tính ra rằng, cứ mỗi đô la đầu tư vào nuôi cá, công ty chỉ thu hồi được 75 xu. Người nuôi cá tát cạn ao thì nhà máy chế biến cá phải đóng cửa. Công ty Dillard và các trại nuôi cá thường đưa cá sống tới nhà máy Consolidated Catfish Producers (CCP) ở làng Isola gần đó để chế biến thành cá phi-lê bán ra thị trường. Lượng cá “đầu vào” giảm khiến nhà máy CCP phải sa thải công nhân; tháng trước họ cho nghỉ việc 100 người, và có thêm 200 người nữa sắp mất việc. Dick Stevens, Giám đốc nhà máy CCP cho biết đến cuối năm nay, nhà máy sẽ chỉ còn khoảng 450 công nhân, bằng một nửa so với trước đây.
Đối diện với nhà máy CCP bên kia con đường cao tốc, Công ty sản xuất thức ăn nuôi cá PFC cũng đã đóng cửa vì giá nguyên liệu cao. Giữa nhà máy thức ăn và nhà máy chế biến cá có nhà hàng Peter Bo, nổi tiếng khắp vùng nhờ món cá da trơn, nay đã treo bảng “cho thuê mặt bằng”. Cá da trơn là món đặc sản, được nói nhiều trong văn chương miền Nam nước Mỹ. Văn hào Mark Twain ca ngợi nó trong ký sự dài “Cuộc sống trên dòng Mississippi”. Một nhân vật trong tiểu thuyết “Chiếc lưới rộng” của nhà văn Eudora Welty, sau khi ních đầy bụng món cá da trơn, đã tuyên bố : “Không có món ăn nào ngon hơn!”
Công ty Dillard - một trong năm công ty nuôi cá lớn nhất nước Mỹ - đã đến vùng này 50 năm về trước để trồng bông vải. Mười năm sau đó ông Dillard bắt đầu nuôi cá da trơn chỉ do ý thích cá nhân. “Tôi thích hương vị của cá da trơn chiên,” ông nói. Nhiều nông dân khác cũng có ý thích như vậy. Lúc đầu người ta đào ao nuôi cá trên những khu đất cằn cỗi không thích hợp với cây bông. Khi nuôi cá có lợi hơn trồng bông, hầu như tất cả đất trồng bông đều đã biến thành ao cá. Liên tiếp mấy chục năm nghề nuôi cá là một nguồn lợi lớn và dễ dàng; đến nỗi, theo ông Stevens - Giám đốc nhà máy chế biến cá, người ta không cần quan tâm nhiều tới thị trường và chất lượng sản phẩm. “Để diễn ra tình cảnh này chính chúng tôi là những thủ phạm đầu tiên”, ông nói.
Quá trình xuống dốc của ngành nuôi cá da trơn Mỹ bắt đầu khi sản phẩm của các trại nuôi cá từ Việt Nam và Trung Quốc tràn ngập thị trường, đẩy mức giá xuống thấp. Những người nuôi cá ở Mỹ cáo buộc cá da trơn nhập khẩu mất vệ sinh và không an toàn, nhưng nỗ lực của họ gần như không có kết quả gì ngoài một thông báo của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) mùa hè năm ngoái, công nhận rằng thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc, kể cả cá da trơn, bị nhiễm thuốc kháng khuẩn. Bây giờ vụ tăng giá thức ăn chăn nuôi là đòn cuối cùng đẩy Công ty Dillard đến quyết định đóng cửa hồi tháng 1 vừa qua. Tám mươi ao nuôi có diện tích từ 10 đến 20 mẫu (0,45 hecta) đã bị tháo nước, 170 ao khác sẽ tiếp tục được tháo nước khi cá trong ao đủ lớn. “Dễ lắm, chỉ cần bật cầu dao máy bơm nước là xong”, ông King nói. Nhưng anh Craig Morgan, một công nhân nuôi cá, thì không cảm thấy dễ dàng như vậy. “Tôi đã làm việc này 23 năm rồi. Tôi chẳng biết rồi đây mình sẽ làm gì nữa”.
Không rõ rồi đây cây trồng nào, con vật nuôi nào sẽ thay thế con cá da trơn dễ dàng như con cá này đã từng thay thế cây bông vải. “Nếu chúng ta không làm gì, nơi đây sẽ chẳng có gì ngoài cỏ dại”, Jimmy Donahoo, một chủ trại nuôi cá, nói. Ông, cũng như nhiều người khác trong ngành, tin rằng nhà nuôi cá phải được chính phủ trợ giá. Nhưng Công ty Dillard thì không chờ đợi sự hỗ trợ nào. “Bạn phải hướng nguồn lực của mình vào nơi nào sinh lợi nhất”, ông King nói và cho biết thêm rằng, rồi đây trên những chiếc ao đã cạn nước công ty sẽ trồng bắp và đậu nành - hai loại sản phẩm dường như thị trường đang có nhu cầu lớn.
Doanh nhan
Nguồn:Internet